♠ A.N.JELL | ANGELS V - FANSITE ♠
Exclamation Chào mừng bạn đến với Fanclub của A.N.JELL
Bạn đã từng xem bộ film You Are Beautiful?
Bạn yêu thích A.N.Jell?
Bạn cảm thấy xao xuyến khi nghe bài hát của họ?
Vậy thì tại sao bạn không đăng kí ngay nhỉ ^^
Chúng tôi luôn luôn chào đón bạn


Join the forum, it's quick and easy

♠ A.N.JELL | ANGELS V - FANSITE ♠
Exclamation Chào mừng bạn đến với Fanclub của A.N.JELL
Bạn đã từng xem bộ film You Are Beautiful?
Bạn yêu thích A.N.Jell?
Bạn cảm thấy xao xuyến khi nghe bài hát của họ?
Vậy thì tại sao bạn không đăng kí ngay nhỉ ^^
Chúng tôi luôn luôn chào đón bạn
♠ A.N.JELL | ANGELS V - FANSITE ♠
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WELCOME YOU TO ANGEL WINGS FORUM


You are not connected. Please login or register

[oneshort] Bus destiny

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[oneshort] Bus destiny Empty [oneshort] Bus destiny Sat Jan 30, 2010 8:04 pm

kani_sam

kani_sam
Moderator
Moderator

Author : Dị ^^ kani_sam
Pairing: HoMin < DBSK >, cp anh cả em út < đồg thời cũg là cp m` iêu nhất >. Nhân vật tôi là YunHo.
Rating : T <13+>
Summary: I'm so sorry, but i luv u
Category: Sad Very Happy Có thể gọi là kinh dị k??? < là do reader Very Happy >


Chuyến xe bus định mệnh
Tôi bước về con phố số 10 để tới bến xe bus. Đã sang tháng 11, tiết trời giá rét có thể khiến bất cứ ai chết cóng mà sĩ diện không mặc áo ấm.
Những ngón tay rét cóng của tôi tê buốt, giấu kĩ trong túi áo khoác đồng phục của tôi. Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bến xe bus cuối cùng của buổi chiều, tôi khẽ lẩm nhẩm : “ Don’t say goodbye. You’re my everything to me…”
Bỗng một cái bóng cao gầy ngồi khuất ngay bên cạnh tôi. Tôi quay phắt sang. Một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi, mái tóc nâu được cắt cao rất hợp với khuôn mặt. Xét về góc độ, cậu nhỏ này rất đẹp trai.
Bổng đôi mắt long lanh quay sang tôi mỉm cười :

- Anh lạnh lắm hả? Tôi cho anh mượn một chiếc găng tay nhé! Tôi một cái, anh một cái…
Tôi bối rối. Tôi chưa bao giờ thấy một người xa lạ nào mà lại quan tâm tới tôi đến vậy. Hơn nữa, cậu nhóc ấy lại là con trai. Tôi từ chối khéo

- Ồ xin lỗi! Tôi nghĩ là không cần
Rồi tôi nhanh chóng bước lên xe bus vừa đỗ trước mặt. Bước lên xe bus, tôi cố ý ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ra ngoài. Từ cửa kính xe bus, tôi bắt gặp một ánh mắt ngơ ngác thoáng buồn…



- Oh, thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
- Chào cậu – Tôi khẽ đáp
- Tôi ngồi đây được chứ?
Không cần đợi tôi đồng ý, cậu nhỏ nhanh nhẹn ngồi ngay ghế cạnh tôi. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Suốt dọc đường, tôi không hiểu cậu ấy đã nói những gì, tôi chỉ biết rằng cậu ấy tên là Shim ChangMin, học lớp 10 trường Cassiopeia. Tôi không dám đáp lại những câu hỏi của ChangMin, chỉ khẽ gật hay lắc đầu. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi có một tình cảm khác với con người này.
Từ lần tình cờ đó, tôi thường xuyên gặp ChangMin trên chuyến xe bus 05 này. Tôi cũng quen dần với tính cách của cậu nhỏ, và thỉnh thoảng còn bật cười trước những câu chuyện mà cậu nhóc kể cho tôi nghe. Dần dần, tôi thân với ChangMin hơn, nói chuyện nhiều hơn và cũng cảm thấy yêu nụ cười, ánh mắt và giọng nói mà cậu ấy trao cho tôi.
Tôi biết rằng, tôi đã yêu Shim ChangMin…



*Valentine *

- Minnie ah, hôm nay anh đến nhà em nhé!
- Dạ - ChangMin giật mình
Tôi không hiểu ChangMin giật mình vì điều gì. Tôi vẫn tiếp tục hỏi vì hôm nay tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình :
- Nhà em ở đâu? Em chưa bao giờ nói cho anh biết nhỉ?
Ánh mắt cậu nhỏ thoáng chút bối rối, nhưng cậu vẫn hí hoáy ghi địa chỉ vào cho tôi rồi thở dài. Tôi thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm.



* Con phố số 20, số nhà 14 *
Tôi hồi hộp cầm món quà màu hồng nhỏ xinh trong tay. Tôi biết rằng, đến ngày hôm nay thì tôi không thể che giấu tình cảm của mình.
“ Kính coong…”
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bước ra mở cửa. Trông bà đã không còn trẻ nhưng nét sắc sảo thì vẫn hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Tôi nghĩ thầm : “ Chắc đây là mẹ của Minnie!”. Tôi nghĩ vậy rồi nhanh miệng chào :

- Cháu chào bác, cháu là bạn của ChangMin, bác cho cháu gặp ChangMin được không ạ?
Nét mặt của người phụ nữ bỗng thay đổi. Nó như một điều gì đó ngạc nhiên xen lẫn buồn phiền :

- Cậu là bạn của ChangMin? Có thật không vậy ?
Tôi ngạc nhiên :
- Dạ đúng ạ. Cháu là bạn mới quen ạ!
Người phụ nữ ấy bỗng rơi những giọt lệ. Bà vừa lau nước mắt, vừa sụt sùi trong tiếng khóc day dứt…



Tôi bước lên bậc thềm xe bus 05 với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Tôi cố gắng nhớ lại lời nói vừa nãy của mẹ ChangMin: “ Cậu là bạn nó mà không biết thật sao ? ChangMin nó đã mất cách đây 49 ngày rồi, nó bị bệnh tim. Hôm nay là vừa tròn 49 ngày…”
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi, chảy xuống môi mặn chát. Giọt đắng cứ rơi mà lòng tôi như bị cào xé. Thoảng đâu đó trong gió lạnh, tiếng nói khe khẽ nhẹ nhàng của ai: “ Yunnie, em xin lỗi. Nhưng em vẫn yêu anh .” Tôi không biết trách cứ ai bây giờ, vì chính tôi đã lỡ yêu cậu nhỏ đó quá say đắm…


Cũng từ ngày hôm đó, không còn cậu nhóc nào đi bên cạnh tôi trên chuyến xe bus ấy nữa, nhưng tôi vẫn chờ đợi. “ Don’t say goodbye. You’re my everything to me…”

~ The End ~

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết